Kỷ niệm đáng nhớ nhất của hắn là gì?

Bài viết này chẳng phải bài tập làm văn nên chẳng giúp ích gì được cho những người đang suy nghĩ, sẽ nói gì về kỷ niệm khi có ai hỏi câu tương tự như vậy. Kỷ niệm thì sẽ có loại đẹp và loại khi mà bạn nghĩ tới, bạn tức điên lên, và chỉ muốn đấm cho… bản thân mình một đấm mà thôi. Ngay bây giờ kỷ niệm hắn nhớ nhất đang thuộc loại thứ hai. À mà thử tự đấm vào mặt xem sao, hắn chợt nghĩ ra sáng kiến như vậy. Ồ mà tay hắn hơi dài chỉ có thể nốc từ hai bên sang hoặc từ dưới lên. Lại khổ nổi, hắn chỉ thuận tay phải, tay trái mà đấm chắc lúc đấy cái mặt hắn sẽ vênh lên mà bảo: “đồ ba đê, vuốt mặt cho tao à”. Nghĩ vậy hắn lại thấy tức, quyết định dùng tay phải vận nội công tầng thứ 7 tự đấm vào mặt xem sao. Hóa ra cũng đau đấy, cái lưỡi thủ thỉ nói vậy, không hiểu kiểu gì đấm cái mặt mà cái lưỡi lại lên tiếng. Đúng là khó hiểu mà, khó hiểu như bản thân hắn ấy.

Hắn thì chẳng có kỷ niệm gì nhiều ngoài một cái duy nhất mà hắn cho là to bự đến lúc này. Đấy là quyết định buông Nấm (nói buông cho sang thôi chứ hắn có nắm được gì đâu). Ôi hắn không hiểu lúc đấy hắn đang nghĩ cái gì nữa. Tại sao lại gieo tương tư để rồi bây giờ lại là người ôm tương tư đến chết mất thôi cơ chứ. Mặc dù lúc đấy hắn chấp nhận việc sẽ bị ghét, bị lãng quên rồi, vậy mà giờ lại hối hận. Phải chăng hắn thiếu quyết đoán và dở người trong các pha xử lý, dẫn đến một pha xử lý đi vào lòng đất như vậy?

Giới thiệu về Nấm cho bạn hình dung nhé. Nấm dễ thương, bộc trực trong suy nghĩ và luôn nói tất cả mọi thứ cho hắn biết. Hắn cảm thấy trên đời chỉ có mỗi Nấm là không dối lừa hắn thôi. Mình kể vậy, chứ bạn đừng vặn vẹo. Gia đình ba mẹ nữa chứ họ không bao giờ dối lừa ta, sao lại nói như vậy được. Bạn mà vặn vẹo vậy là hắn không vui đó nghe. Mình nhắc trước đấy, đừng làm hắn tức. Nấm có một cái làm hắn mê, đấy là lòng nhiệt huyết, yêu ai thì thôi rồi, vì người đó hết lòng hết dạ mà thôi. Nên các bạn thấy đấy, ai mà hết lòng hết dạ thì đừng phũ họ, đến khi họ phũ lại thì người đau nhất lại là chính ta đấy. Khen nhiều vậy chứ Nấm vẫn có cái xấu. Hơi trẻ con … cơ mà con gái mà, hắn chấp nhận tất, hắn lại thích kiểu con gái vậy mới chết chứ. Chắc đấy là lý do hắn tiếc tới giờ này.

Vậy đã thích vậy sao hắn giờ lại ôm tương tư? Hắn bị phũ à. Như tất thảy, mọi chuyện điều có nguyên do, trời đất vận hành có luật nhân quả. Phải có gì đấy =)))) Đấy là mình nghĩ thế, nguyên do thực sự thì chẳng ai biết, hắn có chịu mở miệng đâu, mà có thể hắn quê nên chẳng bao giờ nói mình nghe cũng có.

Hôm nay hắn khá ngán với sự đời, quyết định ngồi nghe nhạc. Bạn muốn biết hắn nghe gì thì mình xin tiết lộ này, chứ bạn mà hỏi hắn lúc này thì ôi thôi, khó như bắt thang lên hỏi ông trời ấy.

Hắn đang ngồi nghe bài Memories của Maroon 5. Dường như hắn mê bài đó rồi. Đây bạn nghe cùng hắn đi.

Đang ngồi nghe cùng hắn, bất chợt hắn reo lên! Cái reo của hắn không giống như Ác-si-mét reo lên khi tìm ra nguyên lý về lực đẩy đâu. Cái reo của Ác-si-mét gói gọn trong 3 từ Ơ-rê-ca khiến ta hiểu rằng ông đã tìm ra nguyên lý lực đẩy, bước tiến lớn của nhân loại. Còn cái reo của hắn, không thể gói gọn như vậy được, phải nói là gói không gọn trong một câu “Buồn nhất là người mang lại cho chúng ta những kỷ niệm đáng nhớ nhất, lại trở thành kỷ niệm của chúng ta…”. Ôi ơi, bước thở dài của hắn sau câu nói đó, khiến mình nghĩ lòng dạ hắn lúc này đang nhỏ lại chỉ đủ chứa một kỷ niệm duy nhất về ai đó mà thôi.


Như thường lệ bạn biết đấy, đây là tâm tư của đứa bạn thân, nên bản thân không thể làm ngơ. Hi vọng hắn sẽ “khỏe” lại.